Thú thật là tôi đang gặp khủng hoảng về niềm tin trong cuộc sống.
Nếu đúng như kết quả của một nghiên cứu gần đây thì một gã trai bình thường như tôi đang có một nửa số người mình coi là bạn lại chẳng hề coi tôi là anh em bạn bè của họ: rõ là việc đánh giá tình cảm quan hệ bạn bè của chúng ta tệ hại đến mức thâm căn cố đế.
Đương nhiên tôi biết có những kiểu tình bạn nhiều khi bị lệch hẳn về một phía, vì bản thân tôi có vài mối như vậy và tôi chắc chắn anh em cũng có. Trong những mối quan hệ đó, chính bản thân tôi không hết lòng, và người bạn kia không nhận ra điều đó. Thế thì tôi buồn phiền làm gì nhỉ?
Nếu nghiên cứu tôi nói tới là chính xác, thì đây là hiện tượng phổ biến và tôi không phải ngoại lệ. Tương tự như việc các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hầu như ai cũng nghĩ mình thuộc nhóm 50% những người lái xe an toàn. Điều này cho thấy tất cả chúng ta dường như không đánh giá chính xác bản thân mình như ta nghĩ.
Vậy nếu anh em ta luẩn quẩn ở đời với những hiểu lầm về mối quan hệ xã hội của mình, thì những lời khuyên về tầm quan trọng của tình bạn có nghĩa lý gì đây?
Người ta chỉ ra rằng bạn bè giúp chúng ta khỏe mạnh về thể chất, sống lâu hơn, bớt mong manh dễ vỡ và khó bị trầm cảm hơn, cũng như thành công về tài chính hơn — nhưng bao nhiêu phần trong đó, nhất là khi nghiên cứu ấy được dựa trên báo cáo cá nhân, đến từ việc thực sự có bạn bè, chứ không phải tin rằng mình có bạn?
Thế nên anh em phải tự hỏi mình liệu tình bạn có giống một nguyên tắc lâu đời (và chuẩn chỉnh) của tình yêu là: trong bất kỳ mối quan hệ nào, người nào ít tình cảm hơn thì mới là người điều khiển mối quan hệ ấy?
Nguồn: ThachVi (https://thachvi.com)