Harry, Ron cùng với Hermione thực ra chẳng phải phù thủy, thế giới pháp thuật cũng không hề tồn tại. Tất cả mọi thứ đều là ảo giác do ba người chơi mai thúy nên tưởng tượng ra. Cảnh sát chính là giám ngục còn Dumbledore chỉ là một lão già vô gia cư bị tâm thần.
“Này mấy nhóc, có 50 đô không?” Dennis lên tiếng hỏi ba thiếu niên đang khúc khích rúc đầu vào nhau cười nơi góc phố.
Lão thấy bọn chúng quanh quẩn ở khu này suốt, đầu óc lúc nào cũng lên mây. Bọn này phê pha nên có khi moi được tiền, lão nghĩ trong bụng.
“50 điểm cho nhà Gryffindor! Mấy bồ có nghe rõ không?” Đứa con trai với mái đầu đen dài bù xù reo lên. “Chúng ta thắng Cúp Nhà rồi Ron ơi! Cụ Dumbledore bảo chúng ta thắng rồi!”
“Ừ ừ mấy nhóc thắng rồi, giỏi lắm. Nhưng mà ta là Dennis, có hiểu không?” Lão nói nhưng cả ba đứa kia đều bỏ ngoài tai. Đứa con gái với mái tóc xoăn tít dí vào tay lão một tờ tiền, không ngừng vừa khóc vừa cười.
Dennis mừng húm, từ lâu lão đã nghiệm ra cách bòn tiền của mấy đứa này, rất đơn giản, chỉ cần hùa theo mấy bọn nó lảm nhảm ra là được.
Bỗng nhiên, đứa con gái lảo đảo đứng dậy, tay chỉ ra ngoài đường.
“Nhìn kìa Harry! Lũ Giám ngục kia đang làm gì vậy?”
Đằng kia có vẻ như vừa xảy ra một vụ cướp bất thành, hai sĩ quan cảnh sát đang chặn đứng một gã tay lăm lăm con dao. Một người xông tới vật ngửa gã xuống đất. Dennis ngao ngán lắc đầu: Cái con phố Hogwarn chết tiệt này lắm tệ nạn vailon, đ.éo hiểu sao mấy đứa ngáo đá kia lại dạt đến đây được.
“Để yên, tớ phải qua đó xem sao,” Harry vừa nói vừa loạng quạng đứng dậy rồi đổ cái oạch lên người đứa con trai tóc đỏ bên cạnh làm nó hét lên đau đớn.
“Bồ phải ở yên trong bệnh xá Ron ạ, bồ đang bị thương,” đứa con gái lên tiếng, đoạn vớ lấy tay rồi kéo nó lên. Hai đứa dìu dắt nhau đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên phố trong khi đứa tóc đỏ ngã lăn ra bất tỉnh.
Dennis ngấm ngầm theo sau, đêm nay bọn này đi hơi xa thì phải. Trong bụng lão cũng có chút nghĩ suy, một phần nào đó cũng thấy thương thương mấy đứa ngáo chó này, dù chúng chả nhớ nổi lão là ai. Một phần thì, lão lại mong có thể moi được thêm chút ít đêm nay.
Mấy anh cảnh trông có vẻ nghiêm trọng, gã cầm dao thì đã sõng soài trên mặt đất từ lâu rồi.
“Nó ngất thật hay ngất giả vờ đấy? Đ.éo gì ngất nhanh thế?” một anh hỏi.
“Đếch biết nữa, chắc lúc bị vật đầu nó đập xuống đất. Để tao hồi sức tim phổi xem thế nào, nhưng khả năng cao là nó đang diễn,” anh còn lại trả lời, cục súc vòng tay qua lưng gã kia rồi cúi mặt xuống.
“Khôngggggggg, dừng lạiiiiiii, các ngươi không được tra tấn anh ấy. Hú hồn cái lồ… à không Hú Hồn Thần hồn nát thần… à vẫn đéo phải, đọc là gì ấy nhở Hermione?” Harry rên rỉ, ngã lên ngã xuống vì đứng không vững.
“Ơ hay mấy đứa này làm trò gì đấy?” Một anh cảnh gắt lên quát, cố gắng đẩy nó ra. “Ra chỗ khác chơi đi nhóc. Ở đây đang làm chuyện se-ri-ớt!”
“Chú Sirius!” Harry nức nở, còn Hermione thì vội vã che miệng để không kêu lên thành tiếng.
Dennis phải túm cổ cả hai đứa rồi lôi chúng ra chỗ khác, không quên lẩm bẩm một cái cớ để lấp liếm với mấy anh cảnh.
Hai đứa kia vùng vẫy yếu ớt đến đáng thương. Lão thở dài vì cái lòng tốt chó tha của mình rồi móc trong túi áo ra cái đồng 50 đô nhàu nhĩ vừa moi được lúc nãy.
“Đây. Phần thưởng cho lòng dũng cảm. 50 điểm, ờ đúng không?” Hắn nói rồi dúi tiền vào tay chúng nó. “Đi mua vé xe buýt mà về nhà đi không bố mẹ lại lo.”
“Ôi Merlin quên cạo râu ơi, thầy Dumbledore, bố mẹ Harry đã qua đời rồi, thầy không nhớ sao,” Hermione thì thào, nhìn lão bằng đôi mắt đỏ hoe đầy thất vọng khi thằng bé kia gào lên khóc.
Trong lòng lão tự nhiên thấy tội lỗi. Có lẽ lão nên tìm hiểu sâu xa cặn kẽ hơn. Chúng cứ vui vẻ trong thế giới trên mây, tay vẫy vẫy mấy cái que như thể đó là loại vũ khí mạnh nhất trần gian. Không biết chúng chơi thứ gì mà ngon thế.
“Ê nhưng mấy đứa chơi đồ gì đấy?” Lão hỏi.
Đứa con gái có vẻ ngạc nhiên, nó dốc ngược túi của mình ra vô số những gói bột màu nâu nhạt nho nhỏ.
“Sô cô la nè,” nó nháy mắt với lão, cố đưa tay lên vuốt mũi nhưng không xong. “Để dành cho lúc gặp bọn Giám ngục thì ăn, thầy hỉu hem…”
Dennis cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Thật vaicalon. Lão cứ nghĩ là bọn này chỉ cần cỏ thôi, nhưng mà giờ thử nghĩ đến số tiền lão có thể kiếm được với mấy cái này xem. Giờ này thì còn thương xót éo gì, dẹp mẹ đê.
Lão vơ hết đống bột từ tay đứa con gái. “Tốt lắm. Trò giỏi lắm. Bây giờ ta sẽ đem cái này đi đánh Giám ngục… nhé?”
“Dạ,” Hermione ngoan ngoãn gật đầu. “Thầy đúng là phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại thưa thầy.”
Lão lập tức giở ù té quyền, vứt lại đằng sau hai đứa trẻ ranh đang uốn éo giữa đường. Hướng lão chạy trái hẳn với hướng của bọn Giám ngục, nhưng mà cũng chẳng sao. Thầy Dumbledore có lừa chúng bao giờ đâu.
“Ôi thầy tôi,” Harry lại rên rỉ, rồi quay qua chọc chọc Hermione. “Nào… có thầy lo rồi. Mình đi gọi Ron thôi. Mà Ron ở đâu ấy nhờ?”
Bọn chúng ngó nghiêng thì bắt gặp ngay cảnh một gã Giám ngục đang tiến sát lại phía Ron, còn Ron thì đang vùng vẫy quằn quại giữa đêm. Không biết nó kiếm đâu ra con chuột mà ghì chặt vào trong lòng rồi hét “Scabblers! Hóa ra chú mày còn sống!”
“Chết rồi… Chúng ta phải nhanh lên…” Harry hoảng hốt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Thứ đó sẽ hôn cậu ấy mất.”
“Bình tĩnh nào, Harry, không phải lo cho Ron đâu,” Hermione nói, kề môi sát vào vành tai nó. “Thực ra cậu ấy là một củ gừng hihi.”
Hai đứa nhìn nhau mắt chớp chớp mồm đớp đớp rồi cùng phá lên cười như hai con dở làm người đi qua phải ngoái lại nhìn. Ở Hogwarn chẳng có mấy tiếng cười, càng chẳng mấy khi có lũ trẻ lang thang khi trời đã tắt nắng. Đấy là một khu phố điên mà.
Sáng tác bởi inkfinger: Reddit - Dive into anything
Dịch Trang Bùi Thùy (Redirecting...)