Vụ án tên sát nhân moi ruột Cam Châu

Trên thế giới này có thiện cũng có ác, mà các tội ác biến thái càng không ít. Nói đến các tội phạm biến thái ghê rợn của Trung Quốc thì không thể nhắc đến tên sát nhân moi ruột Cam Châu. Hắn ra tay tàn độc thủ đoạn tàn khốc khiến cho người người căm phẫn mà ngay cả sau khi hắn đã bị kết án cũng còn để lại rất nhiều nghi vấn

image

  1. Nội dung vụ án

*Nạn nhân thứ nhất

Lâm Tử là một cô gái 19 tuổi nhà ở thôn Cổ Thành trấn Giảm Than khu Cam Châu, thành phố Trương Dịch tỉnh Cam Túc, gia cảnh cô không tốt 19 tuổi đã phải đến làm công trong một cửa tiệm đồ gia dụng ở Cam Châu, mướn một phòng ở Tây Quan Tam, Cam Châu.

Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2004 trời mưa lâm râm một ông lão chăn dê đang đuổi bầy dê về nhà, đang lúc đi qua một con đường đất gần vài ngôi nhà gỗ, ông lão mơ hồ nhìn thấy một cô gái nằm bên vệ đường. Cô gái nằm cách ngôi nhà không xa bên cạnh là rừng cây nhỏ. Nơi này đường đất gập ghềnh thường có người té bị thương vì vậy ông lão liền sốt sắng chạy đến hỏi: “Cô gái bị ngã sao? Chỗ này đường gập ghềnh ban đêm đi lại phải cẩn thận một chút”

Nhưng hỏi mấy tiếng cô gái vẫn không nhúc nhích

Tới đây ông lão bất giác lấy bật lửa bật lên nhìn một cái. Vừa nhìn đã bị dọa đến hồn phi phách tán vứt bỏ bật lửa chạy đi, mặc kệ bầy dê. Chạy được mấy bước ông lão té lộn nhào một cái, mặt cũng đổ máu, nhưng ông không còn cảm giác đau đớn nữa chạy trên đường hô to: Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! xảy ra chuyện lớn rồi. Kinh khủng quá!

Mấy người đi đường liền vội vàng hỏi ông lão: Đã xảy ra chuyện gì?

Ông lão bị hoảng sợ quá độ, lời nói không mạch lạc, căn bản nghe không rõ đang nói cái gì. Có hai thanh niên lớn gan theo hướng ông lão chỉ đi tới dùng đèn pin cầm tay soi vào.

Má ơi, một cô gái gầy nhỏ đang nằm trên đất ngửa mặt lên trời, trên cổ quấn một dây gì đó bê bết máu, hai chân rẽ ra, cả người toàn máu đã chết từ lâu. Nhưng dọa người hơn chính là khi hai thanh niên định thần nhìn lại thứ quấn trên cổ cô gái chính là ruột. Mà ruột này từ bên trong âm đạo kéo ra ngoài, giữa hai chân vẫn còn một đống. Thứ mà mềm mềm ông lão vừa mới đạp phải chính là ruột này. Hai thanh niên sợ đến mất mật, một người tiểu ra quần tại chỗ, một người khác cuống quýt báo cảnh sát.

Khi cảnh sát và đội khám nghiệm tử thi đến hiện trường cũng bị hiện trường tàn nhẫn dọa cho hết hồn. Căn cứ và lời khai từ quần chúng gần đó xác định được nạn nhân chính là Lâm Tử

Trải qua các phương pháp khám nghiệm đã kết luận thủ phạm gây án có sự hiểu biết nhất định đối với phân tách cơ thể người, thủ pháp rút ruột rất khéo léo, sau khi bóp chết A Lâm đã đưa tay vào âm hộ từ trong ổ bụng kéo hết ruột ra quấn trên cô. Khoanh vùng nghi phạm bước đầu là các bác sĩ hoặc các đồ tể tại các lò mổ. Mục đích gây án cũng vô cùng đáng nghi, Lâm Tử không bị cưỡng bức cũng không bị cướp bóc, tiền và điện thoại di động cũng còn, do trời mưa hiện trường không để lại bất kỳ dấu chân, dấu vân tay nào càng không có nhân chứng vì vậy cảnh sát cũng chỉ có thể từ từ điều tra từng bước. Từ đây danh tiếng của tên sát nhân moi ruột đã được lan truyền nhanh chóng khắp thành phố Trương Dịch.

Bình thường mà nói làm ra một vụ đại án trấn động như vậy tên sát nhân moi ruột sẽ phải ẩn núp một thời gian. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là hắn lại ra tay lần nữa.

*Nạn nhân thứ hai

Tiểu Hoa là một cô gái nhà nghèo 17 tuổi ở thôn Bình Thuận, trấn Đại Mãn, khu Cam Châu thành phố Trương Dịch. Cha Tiểu Hoa thân mắc bệnh mãn tính không thể làm nặng, chỉ dựa vào mẹ làm nông. Nhà đông anh chị em, điều kiện vô cùng khó khăn. Vì thay cha chữa bệnh, để cho em trai em gái được đi học, Tiểu Hoa đã thôi học về nhà, đầu tháng 9 đi đến một tiệm mì ở trong thôn làm

Buổi tối ngày 20 tháng 9 năm 2004, vị khách cuối cùng cũng rời đi. Tiểu Hoa đột nhiên muốn đi vệ sinh. Bà chủ họ Minh nói: Trong tiệm có bô, con đi vào bô đi. Bên ngoài tối như vậy, đừng có đi ra ngoài.

Tiểu Hoa xấu hổ nói: Lỡ mà có khách đi vào thì làm sao?

Bà chủ: Trễ như vậy rồi sẽ không có khách đâu. Nếu có người đến, dì sẽ giúp con chặn lại là được.

Nhưng Tiểu Hoa xấu hổ vẫn quyết định đi ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài quán. Nhà vệ sinh công cộng cách tiệm mì cũng chỉ mấy chục mét, đi qua một cái cái hẻm nhỏ đã đến. Sau khi Tiểu Hoa ra khỏi cửa, bà chủ Minh vừa dọn dẹp chén đũa, vừa chờ cô trở lại.

Tiểu Hoa đi đến nhà vệ sinh ở bên ngoài cửa tiệm mì thì có người siết cổ từ phía sau. Sau đó cảm thấy phía dưới cơ thể đau đớn mới kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Bà chủ tiệm mì nghe được tiếng kêu của Tiểu Hoa liền vội vàng chạy ra nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy Tiểu Hoa đâu vì vậy mà cùng mọi người đi tìm cuối cùng phía sau hành lang tối đen đã phát hiện Tiểu Hoa đang hấp hối, phía dưới của Tiểu Hoa còn có một đống ruột hiện trường thê thảm đến không nỡ nhìn.

Tiểu Hoa lập tức được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện triệu tập các chuyên gia trong đêm chữa trị cho cô gái. Bác sĩ Liễu đã phẫu thuật qua vô số bệnh nhân, cũng đã thấy qua vô số vết thương thảm khốc nhưng khi nhìn Tiểu Hoa bị moi ruột nhất thời cũng bị dọa ngẩn người không biết làm sao. Sau khi ổn định lại cảm xúc, bác sĩ Liễu tiến hành kiểm tra Tiểu Hoa. Ông phát hiện Tiểu Hoa bị thương cực kỳ nghiêm trọng. “Đại võng mô”( mặt sau của dạ dày chùng xuống trước ruột tạo thành nếp gấp, gọi là đại võng mô) của cô cùng toàn bộ ruột non đã bị kéo ra. Không chỉ có ruột non bị gãy 4,5 đoạn mà hệ mô của ruột non cũng tổn thương rất nặng, ngay cả lớp màng đệm của đoạn ruột non chưa gãy cũng bị hư hại. Toàn bộ ruột non bị gãy hơn 2 mét, còn thừa lại không tới 1 mét.

Trừ ruột bị thương nghiêm trọng, tên sát nhân moi ruột còn đưa tay thô bạo vào âm đạo khiến âm đạo cũng bị thương tổn, nhiều chỗ bị rạn nứt

Thương tích nặng như vậy có thể thấy tên ác nhân này ra tay tàn độc đến mức nào, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Bác sĩ Liễu cùng các y bác sĩ vô cùng phẫn nộ dốc hết toàn lực cấp cứu cho Tiểu Hoa. Trải qua cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đem Tiểu Hoa bên bờ vực tử vong cứu sống lại

  1. Phá án

Tên sát nhân moi ruột lại hiện thân lần nữa, khiến cả thành phố nươm nớp lo sợ, cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án.

Tổ chuyên án tìm đến Tiểu Hoa vừa tỉnh lại lấy lời khai.

Tiểu Hoa run rẩy nhớ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó: Em đi đến nhà vệ sinh công cộng cách tiệm mì không xa. Trong bóng tối, bất thình lình có người dùng tay cầm sợi dây siết cổ em. Trời tối em chỉ thấy mơ hồ hình dáng của đối phương, cảm giác đối phương là một người đàn ông trưởng thành. Em nghĩ là hắn là đi đường lầm tưởng em là ma nên vội vàng cầu xin hắn nói “Chú ơn con là người, không phải ma đâu” người đàn ông kia cũng không buông tay, cũng không nói chuyện, ra sức siết cổ của em. Không bao lâu em liền cảm thấy thần chí mơ hồ, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Người đàn ông kia hình như kéo em đi mấy chục mét. Đột nhiên, em cảm thấy dưới thân một cơn đau tê tâm liệt phế, không nhịn được kêu lớn một tiếng rồi ngất đi. Chuyện sau này em cũng không nhớ nữa. Lúc em tỉnh lại là đã ở trong bệnh viện.

Trong đêm đen bị tập kích, bị hoảng sợ quá độ, cộng thêm Tiểu Hoa chỉ mới 17 tuổi, tin tức cô cung cấp có hạn. Tiểu Hoa chỉ thấy chỉ thấy hình dáng mơ hồ không hề nhìn rõ hắn. Căn cứ vào thủ pháp gây án moi ruột, hiển nhiên hung thủ tập kích Tiểu Hoa cũng chính là hung thủ giết chết A Lâm.

Động cơ gây án của tên ác nhân này là gì? Điều này khiến cảnh sát vô cùng đau đầu. Nghèo sinh trộm gian sinh sát, phái nữ bị giết phần nhiều là cướp sắc hoặc là tranh chấp tình cảm. Nhưng cho dù là A Lâm hay Tiểu Hoa đều không bị xâm phạm. Địa điểm A Lâm bị hại cách phòng trọ cô chỉ có 500m, ở con đường gần đó, trời lại mưa, căn bản không phải địa điểm thích hợp để xâm hại. Về phần Tiểu Hoa, là bị tập kích tại cửa tiệm mì điều kiện xâm hại cũng không phải là nơi tốt.

Hiển nhiên, không phải là vì cướp sắc.

Nếu như là tranh chấp tình cảm thì A Lâm tác phong đứng đắn, mẹ của cô và chủ nhà đều nói cô không có bạn trai. Tiểu Hoa cũng chỉ là bé gái ngay cả bạn trai thân quen cũng không có, tuyệt đối không thể có tranh chấp tình cảm.

Hai điểm này cũng loại bỏ, chẳng lẽ là vì cướp tiền? Dĩ nhiên cũng không thể nào.

A Lâm và Tiều Hoa đều là người làm công vừa nhìn là biết không phải là người có tiền. Côn đồ trên đường cũng không thể đi cướp các cô. Huống chi Tiểu Hoa nhớ lại tên côn đồ căn bản không có đòi tiền cô, cũng không có lục soát người của cô.

Những thứ này cũng không thể. Như vậy khả năng duy nhất có thể đây là một tên biến thái giết người liên hoàn.Tên sát nhân moi ruột và hai cô gái cơ bản không quen biết, cũng không có thù oán càng không vì tiền. Sở dĩ hắn tập kích, giết chết các cô gái còn tàn nhẫn moi ruột chỉ là bởi vì thõa mãn sự biến thái trong lòng.

Căn cứ hai mục tiêu hắn lựa chọn, đều là các cô gái gầy yếu chưa đến 20 tuổi, có thể thấy được tên ôn đồ là một người hèn yếu. Làm một người đàn ông, ngay cả phụ nữ trưởng thành 20 tuổi cũng không dám tập kích, chỉ dám tấn công các bé gái. Mà trong vụ án này ly kỳ nhất là moi ruột, hay có thể nói dùng tay đưa vào âm hộ phái nữ moi ruột. Trừ việc hắn có sự biến thái trong lòng cao ra có thể thấy được hắn đối với phái nữ có một loại hận thù cực độ. Chân dung hung thủ vì thế dần dần được phác họa

Phần tiếp bên dưới.

2019032808583779 201901301050271504

Trương Dịch là một thành phố nhỏ, trong quá khứ cảnh sát phá án đều là bắt tại chỗ. Sau khi chuyện xảy ra cảnh sát vẫn dựa theo cách thức phá án cũ cũng chính là phân tích những vụ án khả nghi và những người khả nghi

Tiến hành sàng lọc đối với những vụ án cũ rất nhanh sau đó cảnh sát đã phát hiện ra manh mối. Trước khi xảy ra vụ án của A Lâm và Tiểu Hoa 1 tháng tức là vào tháng 7, tại thành phố Trương Dịch đã xảy ra vụ án tấn công phụ nữ.

Khuya ngày 24 tháng 7, cảnh sát Trương Dịch nhận được báo án: gần một tiệm thịt nướng cao ốc Lương Mậu khu Cam Châu có một cô gái họ Tào đột ngột bị tấn công. Khi cảnh sát chạy đến hiện trường cô gái họ Tào kia và chồng đang đứng bên vệ đường vẫn chưa hoàn hồn.

Họ Tào kể lại: Hôm nay tôi trực đêm, sau khi tan việc hẹn chồng cùng đến quán thịt nướng ăn đêm. Tôi đến quán đợi khoảng 10 phút chồng tôi vẫn chưa tới nên tôi liền ra cửa gọi điện thoại cho anh ấy. Trong lúc đang nói chuyện tôi vô thức đi đến đầu hẻm. Đột nhiên có một người đàn ông bóp cổ tôi, đẩy tôi ngã xuống đất, còn hỏi tôi có phải họ Hà hay không. Tôi bị dọa kêu to lên, đúng lúc đó chồng tôi vừa đến cách chỉ còn mấy trăm mét. Nghe được tiếng gào thét của tôi chồng tôi nhanh chóng chạy tới thì người đàn ông đó chạy mất. Tôi với chồng đuổi theo phía sau một hồi nhưng không đuổi kịp. Trời tối nên tôi không thấy rõ, cảm giác người đàn ông này cao lớn, toàn thân đầy mùi rượu hình như đã uống rất nhiều

Khi đến hiện trường cảnh sát thấy không có ai bị thương, cũng không có tổn thất vật chất nên không coi trọng chỉ ghi chép đơn giản lại một chút rồi thôi. Sau này khi tổ chuyên án thành lập, cảnh sát liền liên hệ đến A Lâm và Tiểu Hoa trước tiên đều bị bóp cổ mà họ Tào cũng bị một người đàn ông bóp cổ. Nói vậy người tấn công cô ta có phải là tên sát nhân moi ruột không?

Tiếc là họ Tào bị hoảng sợ quá độ cộng thêm trời tối nên không ai thấy rõ dáng vẻ của gã kia. Họ Tào chỉ nghe ra khẩu âm của hắn là người địa phương.

Cảnh sát bất đắc dĩ phải tiếp tục sàng lọc những người địa phương và những vụ án khả nghi, không ngờ đã phát hiện ra một vụ án tương tự. Vụ án này cũng là bóp cổ dường như có chút liên quan đến vụ án moi ruột.

Sau khi A Lâm bi giết chỉ 3 ngày chính là vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 2004 có người ở đường Mã Thần Miếu khu Cam Châu báo cảnh sát. Cô gái họ Bành kể lại vụ việc cho cảnh sát, cô nói vừa mới bị người ta đánh mém chút nữa bị cưỡng bức.

Họ Bành nhớ lại:

Buổi tối tôi ở nhà xem TV đột nhiên có người đến gõ cửa. Khi tôi mở cửa ở bên ngoài có một người đàn ông to con nói: “Tối tìm Trương Văn Binh”

Họ Bành: “Chỗ này không có người như vậy, anh tìm lộn người rồi”

Người đàn ông to con: “Tìm lộn người? Cô gạt tôi, tôi đến để đòi nợ. Cô mau tránh ra, tôi muốn vào nhà tìm hắn”

Người đàn ông xô họ Bành ra, kiên quyết xông vào

Họ Bành sợ hết hồn: Anh làm gì vậy? Đã nói là không có người này, xông vào làm cái gì?

Người đàn ông to con tìm một vòng trong phòng quả thật không có người nào nhưng vẫn không chịu đi

Họ Bành có chút sợ: Anh đi mau, không tôi gọi người đến đó

Người đàn ông to con: Kêu cái gì? Nhìn cách ăn mặc của cô chắc là gái bán dâm phải không? Giá bao nhiêu đây?

Họ Bành: Anh nói gì? Ai là gái bán dâm? Anh đừng nói càn

Người đàn ông to con: Còn giả bộ gì nữa. Như vậy đi vui vẻ với tôi một lần tôi cho cô 200 tệ

Họ Bành ngửi được trên người đàn ông mùi rượu nồng nặc: Anh bị thần kinh rồi. Mau đi ra, không tôi lập tức kêu người đến đó

Người đàn ông to con: Cô nói ai bị thần kinh? Có chơi hay không?

Họ Bành: Không có bản lĩnh uống thì đừng có uống. Uống nhiều rồi lại đến nhà người khác say bét nhè là sao? Mau cút ra ngoài!

Sau đó họ Bành gọi to tên của của chủ nhà bên cạnh. Người đàn ông to con giận dữ, nhào tới cổ cô lại nện cho mấy quyền. Sau khi họ Bành bị đánh liền hô to cứu mạng còn đánh nhau với gã đàn ông

Thấy không khống chế được họ Bành người đàn ông đột nhiên đưa tay cào vào âm hộ cô gái một cái rồi chạy ra cửa đi mất

Người phòng bên ấp đến lập tức báo cảnh sát. Họ Bành nói thân dưới của mình bị thương, cảnh sát thấy vậy đưa cô đến bệnh viện. Trên người họ Bành bị mấy đấm chỉ có một ít máu bầm không có gì nghiêm trọng. Nhưng cú cào của gã đàn ông kia đối với âm hộ cô đã tạo thành vết rách.

Vụ án này phát sinh sau vụ án A Lâm 3 ngày. Theo lẽ thường mà nói tên sát nhân moi ruột có gan lớn đến mấy cũng không dám gây án nhanh như vậy. Cộng thêm thủ pháp gây án không giống nhau, họ Bành cũng chỉ bị thương nhẹ nên cảnh sát không hề coi trọng. Sau khi lấy khẩu cung điều tra một hồi cũng không giải quyết được gì

Nhưng khi đến vụ án của Tiểu Hoa, bộ công án đã ra kỳ hạn phá án, tình hình giờ đã khác. Cảnh sát liền liên hệ họ Bành cũng là bị bóp cổ ngã, thân dưới còn bị cào. Có thể là cùng một người làm hay không?

Vụ án này không phải bị tấn công bất ngờ từ phía sau mà là từng có đối thoại với họ Bành. Họ Bành nhớ được dáng vẻ của hắn cũng nghe ra được khẩu âm địa phương. Cảnh sát lập tức căn cứ vào miêu tả của họ Bành vẽ lại tranh mô phỏng chân dung. Khi cảnh sát tổ chuyên án nhìn thấy bức tranh liền kinh ngạc nói: “Đây không phải là Kiều Kiến Quốc sao?”

Kiều Kiến Quốc là ai?

Người cảnh sát này nhớ lại, trước khi A Lâm bị giết hại 3 tháng, vào tháng 4 Kiều Kiến Quốc đã từng tấn công phụ nữ, người xử lý vụ án lúc đó chính là anh ta. Một cô gái họ Hà ở tiệm gội đầu đấm bóp báo án nói cô bị khách đánh, điện thoại cũng bị cướp đi. Sau khi cảnh sát đến hiện trường phát hiện trên người họ Hà chỉ xây xát nhẹ. Mà lạ lùng là họ Hà nói sau khi người khách kia lấy điện thoại của cô lại quay về tiệm trả.

Sau khi cảnh sát thẩm vấn phát hiện vị khách này mới vừa được phóng thích từ trại giáo dưỡng ra vào ngày 14 tháng 3. Cảnh sát đi đến tiểu khu Đông Hồ khu Cam Châu tìm thấy Kiều Kiến Quốc đang ở nhà. Đối với chất vấn của cảnh sát Kiều Kiến Quốc thản nhiên nói đúng là mình đã đẩy ngã họ Hà nhưng là hai người đánh nhau.

Kiều Kiến Quốc nói: Buổi tối tôi đến tiệm họ Hà gội đầu. Sau khi gội xong họ Hà hỏi tôi có muốn phục vụ gì nữa không. Tôi đoán cô ta là gái bán dâm liền châm chọc mấy câu. Ai ngờ cô ả này miệng mồm không chịu thua thiệt liền chửi lại tôi. Hai người chúng tôi cãi nhau to. Tôi mới vừa uống từ quán rượu về trong cơn tức giận hai người chúng tôi đã phát sinh đánh nhau. Cô ta cào tôi mấy cái tôi đẩy cô ta ngã rồi bỏ đi. Trước khi rời khỏi tôi thấy điện thoại cô ta để ở một bên liền thuận tay lấy đi muốn dạy dỗ cô ta một chút.

Đi ra khỏi cửa không bao lâu, tôi cảm thấy mình vừa mới từ trại giáo dưỡng ra 1 tháng vì một cái điện thoại mà lại vào đó thì không đáng. Nên tôi quay trở lại tiệm ném trả điện thoại lại cho cô ta không để cho cô ta báo cảnh sát. Không ngờ cô ả vẫn báo cảnh sát thật cmn không phải người"

Không ai bị thương cũng không có tài sản bị mất nên cảnh sát cũng chỉ coi là xích mích trị an nhỏ. Cảnh sát tiến hành phê bình giáo dục với Kiều Kiến Quốc để hắn bồi thường mấy trăm tệ chi phí chữa trị.

Bấy giờ tổ chuyên án đã có thể khẳng định Kiều Kiến Quốc đã từng hai lần tấn công phụ nữ có sự hiềm nghi nhất định.

Vậy Kiều Kiến Quốc là ai? Tổ chuyên án lập tức điều tra bối cảnh của hắn.

Quả nhiên Kiều Kiến Quốc không phải là loại hiền là một người có nhiều thành tích bất hảo. Hắn sinh ngày 5 tháng 11 năm 1970 ở khu Cam Châu thành phố Trương Dịch. Gia đình Kiều Kiến Quốc là công nhân bình thường, cha mẹ đều là công nhân công ty xây dựng. Trên hắn có 3 người chị, 1 anh, bản thân hắn xếp thứ 5.

Bởi vì là con nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cha mẹ và anh chị rất nuông chiều. Tính tình hắn nóng nảy ham ăn lười làm, không thích lao động, học hành cũng không giỏi. Cha hắn có mắng chửi cũng không tác dụng. Người nhà hắn cho rằng thay đổi lớn nhất ở hắn là sau một lần thất tình. Gia đình mối tình đầu của hắn chê họ Kiều nghèo khó không cho con gái qua lại với hắn. Kiều Kiến Quốc bị đả kích lớn tự giận mình bắt đầu uống rượu. Say rượu Kiều Kiến Quốc thường xuyên gây chuyện đánh nhau chửi lộn. Thân hình Kiều Kiến Quốc khá cường tráng, hắn cao 1m82, vai u thịt bắp, côn đồ bình thường đánh không lại hắn. Thường xuyên qua lại với bạn bè xấu, Kiều Kiến Quốc dần có chút danh tiếng trong giới giang hồ, từng bước biến thành người xấu. Mà anh trai hắn Kiều Kiến Dân cũng giống hắn hai người thường lêu lổng cùng nhau.

Khi chưa tròn 18 tuổi, Kiều Kiến Quốc tham gia một vụ án trộm cắp. Sau khi bị tố cáo, vào năm 1989 Kiều Kiến Quốc bị tòa tuyên án 6 năm rưỡi tù. Trong trại giam, Kiều Kiến Quốc có biểu hiện tốt nên năm 1994 đã được thả ra 1 năm trước thời hạn.

Cả đời cha mẹ Kiều Kiến Quốc là người đàng hoàng quan trọng nhất là mặt mũi. Đối với đứa con trai út bị tù tội như vậy họ rất lấy làm xấu hổ. Sau khi ra tù cha mẹ hắn khuyên hắn hãy làm người tốt, nhưng vì là tội phạm từng vào tù nên Kiều Kiến Quốc không tìm được việc làm, thỉnh thoảng làm chút công việc lặt vặt dựa vào tiền lương hưu của cha mẹ sống qua ngày. Buồn chán, bản thân cũng là kẻ nghiện rượu Kiều Kiến Quốc càng sa vào rượu chè ngày ngày say xỉn, lại còn dính vào ma túy, hắn và anh trai mình cùng nhau hút ma túy.

Biết được hai anh em hắn hút ma túy người nhà hắn thất vọng vô cùng. Cha của hắn thấy con trai đã hết thuốc chữa, bắt đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Cho đến lần cuối hắn bị tóm, cơ bản cha hắn và hắn đã không nói chuyện với nhau nữa. Thấy người nhà đối với mình không nghe không hỏi, Kiều Kiến Quốc càng quậy phá hơn, bởi vì hút ma túy nên đã bị cưỡng chế vào trại cai nghiện 2 lần. Lần cuối cùng hắn vào trại giáo dưỡng là vào ngày 17 tháng 5 năm 2001, 3 năm sau được thả ra trước thời hạn.

Như vậy Kiều Kiến Quốc 3 lần đi tù vào trại giáo dưỡng thời gian thụ án gần 10 năm dài dĩ nhiên là đối tượng nghi vấn hàng đầu

Cảnh sát tìm được người bị hại họ Bành lúc trước lấy ảnh của Kiều Kiến Quốc cho cô nhận diện. Họ Bành liền nhận ra người xông vào cô chính là Kiều Kiến Quốc. Cảnh sát lại để cho hai vợ chồng họ Tào nhận diện, hai người không thể xác định chỉ nói là hình dáng rất giống. Sau khi nhận định được Kiều Kiến Quốc, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra, rất nhanh chóng đã có thu hoạch lớn.

Lời khai của hai người quen của Kiều Kiến Quốc nhớ lại: Vào lúc 0:00 ngày 20 tháng 9 (nghĩa là khi Tiểu Hoa bị tấn công), hai chúng tôi đã ở gần hiện trường vụ án, chờ bạn bè đi ăn tối. Chúng tôi thấy Kiều Kiến Quốc hoảng hốt bước tới phía trước chúng tôi. Khắp người hắn ta đầy bụi đất, trên tay còn có vết máu. Chúng tôi biết Kiều Kiến Quốc uống rượu thành thói nghĩ rằng hắn ta say rượu té ngã, khiến người bị dính đầy đất còn làm tay bị thương nên không để ý lắm.

Như vậy nghi vấn đặt lên người Kiều Kiến Quốc ngày một lớn hơn. Cảnh sát lập tức đi điều tra những người dân khi phát hiện Tiểu Hoa.

Một đôi vợ chồng nói: Lúc vụ án phát sinh hai chúng tôi đang ở tầng hai của tòa nhà gần hiện trường, cả đêm chúng tôi dọn dẹp nhà vừa mới mua. Nghe được tiếng con gái la hét chúng tôi thò đầu qua cửa sổ nhìn. Trong đêm tối chúng tôi loáng thoáng thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau. Khi ấy cứ nghĩ là hai vợ chồng đang gây nhau nên chúng tôi không quan tâm lắm

Cảnh sát lấy ra tấm hình của Kiều Kiến Quốc cho 2 người nhận diện. Hai người bày tỏ đêm quá tối nên không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác được hình dáng rất giống.

Cảnh sát lại mang đến 20 tấm ảnh của 20 đối tượng tình nghi cho Tiểu Hoa nhận diện. Tiểu Hoa chỉ ra hai người có vóc dáng rất giống, một người trong số đó là Kiều Kiến Quốc. Tất cả mọi kết quả điều tra đều chỉ về Kiều Kiến Quốc

Tuy nhiên còn phải xác định xem hắn có thời gian gây án hay không. Kết quả đúng là hắn có thời gian mà hành tung còn rất khả nghi.

Khi vụ án của A Lâm phát sinh Kiều Kiến Quốc đang ở Trương Dịch. Sau khi vụ án xảy ra hắn đột nhiên rời khỏi Trương Dịch đến Bắc Kinh khiến người ta cảm thấy hắn giống như hắn đi lánh nạn vậy.

Ngày 2 tháng 9, Kiều Kiến Quốc mới trở về. Lúc này cảnh sát đang tiến hành điều tra trên quy mô lớn. Hắn ở nhà được 3 ngày lại vội vã chạy đến Bắc Kinh, giống như đang tránh né.

Nhiều ngày sau, ngày 17 tháng 9 Kiều Kiến Quốc quay trở về Trương Dịch, sau đó liền xảy ra vụ án Tiểu Hoa

Căn cứ vào các manh mối, cảnh sát quyết định bắt Kiều Kiến Quốc. Ngày 20 tháng 9 cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà họ Kiều, sắp đặt 20 cảnh sát mặc thường phục theo dõi ở 5 nơi gần đó, chuẩn bị chờ Kiều Kiến Quốc ra khỏi cửa là sẽ bắt ngay lập tức. Nhưng họ Kiều từng có 3 tiền án tiền sự phát hiện rất nhanh mai phục của cảnh sát, hắn và anh trai Kiều Kiến Dân đóng chặt cửa nhà ngoan cố chống cự. Nhà của họ Kiều là cửa chống trộm trừ khi dùng gậy nậy mới có thể mở ra mà trong nhà hắn còn có vũ khí. Nếu như cảnh sát cố gắng tấn công có thể sẽ gây thương vong hoặc bắn chết Kiều Kiến Quốc, đây đều là cảnh mà cảnh sát không muốn thấy. Ngày 23 tháng 9 tổ chuyên án quyết định dụ Kiều Kiến Quốc bảo hắn xuống lầu làm xét nghiệm nước tiểu (do hắn và anh trai từng có tiền sử hút ma túy). Nhưng họ Kiều cũng không ngu, từ đầu đến cuối đều không mở cửa cũng tuyên bố: Người nào muốn làm anh hùng thì cứ đi lên, trước khi chết hắn sẽ kéo theo mấy người chịu tội thay. Nếu như làm quá hắn sẽ nhảy lầu

Giằng co suốt 9 ngày không có tiến triển gì

Lúc này, bạn gái Kiều Kiến Quốc đột nhiên tìm đến người phụ trách tổ chuyên án.

Bạn gái hắn nói Kiều Kiến Quốc tuyệt đối không phải là tên sát nhân moi ruột. Cô nói: Sau khi Kiều Kiến Quốc được thả ra, người nhà đối với anh ấy cũng không tệ. Cha mẹ để cho anh ấy ở trong nhà, cho anh ấy sinh hoạt phí cơ bản. Trong 3 năm giáo dục cải tạo, Kiều Kiến Quốc cũng đã cai nghiện thành công. Anh ấy vẫn uống rượu nhưng so với hút ma túy đã tốt hơn nhiều, có thể làm người lần nữa. Kiều Kiến Quốc cải tạo lao động mấy lần, cũng không làm chuyện xấu gì lớn, chẳng qua chỉ là một lần trộm cắp cùng hai lần hút ma túy. Thân hình anh ấy cao lớn cường tráng, dáng dấp cũng không xấu, có khí chất nam nhi. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, tôi ở một quán bar quen biết Kiều Kiến Quốc vừa mới ra khỏi trại. Hai người chúng tôi vừa thấy đã yêu, rất nhanh xác định quan hệ yêu thương cũng đã ở chung, gần đây đã chuẩn bị kết hôn. Tôi ở trong xã hội xông xáo nhiều năm, có tích góp cùng với cửa tiệm của mình, đang muốn tìm người đàn ông cùng nhau làm ăn. Sau khi tôi và Kiều Kiến Quốc xác nhận quan hệ yêu thương, đã quyết định đến Bắc Kinh mở tiệm mì kéo. Chúng tôi đã chuẩn bị hết, ngay cả tiệm mì ở Bắc Kinh cũng đã đi xem.

Bạn gái hắn còn nói: Các người nói Kiều Kiến Quốc nhiều lần rời khỏi Trương Dịch là để né tránh điều tra của cảnh sát, đây là đoán mò. Ngày 10 tháng 8 tôi đến Bắc Kinh trước nói chuyện tiệm mì, Kiều Kiến Quốc vào ngày 25 tháng 8 cũng từ Trương Dịch ngồi xe lửa đến Bắc Kinh gặp tôi. Hai người chúng tôi ở Bắc Kinh mấy ngày, vì để tìm một sư phụ mì kéo mới để cho anh ấy một mình ở lại đến ngày 31 tháng 8 mới trở về Trương Dịch. Sau khi tìm được sư phụ, ngày 5 tháng 9 anh ấy lại ngồi xe lửa trở lại Bắc Kinh. Bàn bạc xong chuyện tiệm mì, bây giờ là để bàn bạc chuyện tiền mướn tiệm. Tôi để cho Kiều Kiến Quốc ngày 17 tháng 9 quay về Trương Dịch lần nữa để lấy chút vốn. Đi tới đi lui, hoàn toàn là vì làm ăn, căn bản không phải né tránh điều tra của cảnh sát. Sau khi trở lại, Kiều Kiến Quốc còn gọi điện thoại cho tôi về Trương Dịch. Anh ấy nói cả nhà cùng đón tiết trung thu rồi sau đó tiến hành hôn lễ, cùng nhau đến Bắc Kinh mở tiệm.

Bạn gái hắn nói tiếp: Tối ngày 26 tháng 9 tôi trở về Trương Dịch, mới nghe nói các người đã bao vây Kiều Kiến Quốc ở trong nhà. Kể từ khi quen biết Kiều Kiến Quốc cho đến lần gặp mặt cuối cùng ở Bắc Kinh, tôi đã chung sống cùng Kiều Kiến Quốc suốt mấy tháng. Trong lúc chúng tôi ở chung, tôi khá hiểu anh ấy. Tôi chưa từng phát hiện bất kì hành động khác thường nao của anh ấy, tôi cũng không tin anh ấy làm ra thảm án moi ruột. Đương nhiên, Kiều Kiến Quốc thường uống say, thỉnh thoảng cũng sẽ gây chuyện, nhưng ai say lại không gây chuyện chứ ? Kiều Kiến Quốc sống khổ nhiều năm như vậy, rất quý trọng đoạn tình cảm này với tôi, cũng muốn mở tiệm mì sống qua ngày. Chúng tôi sắp khai trương tiệm mì, sắp kết hôn. Cho dù là suy nghĩ từ góc độ nào anh ấy cũng không có lý do đi làm chuyện tàn nhẫn đó.

Mẹ Kiều Kiến Quốc cũng bày tỏ, con trai không biết làm chuyện như vậy: Thấy Kiến Quốc và bạn gái quan hệ rất tốt, lại sắp mở tiệm, chúng tôi rất vui. Tôi và mấy đứa chị của nó cũng hết sức phấn khởi chuẩn bị phòng mới, chuẩn bị các việc trước khi kết hôn cho nó. Thời gian thảm án phát sinh, tôi và chồng đều ở nhà con tư, ở nhà chỉ có Kiến Quốc. Buổi sáng ngày vụ án Tiểu Hoa xảy ra, tôi còn trở về qua nhà một lần. Kiến Quốc uống say khướt nằm trên giường, tôi liền đắp chăn cho nó, tắt đèn rồi mới xuống lầu. Nghe nói các ông điều tra nó, tôi và chị nó hỏi có phải nó làm vụ móc ruột không, nó cũng một mực phủ nhận.

Nghe bạn gái và mẹ Kiều Kiến Quốc nói, cảnh sát cũng rất hoài nghi. Tên sát nhân moi ruột có thể vừa nói yêu thương, vừa giết người moi ruột như vậy không ? Điều này tất nhiên không phù hợp với lẽ thường. Căn cứ phân tích tội phạm lúc trước, tên sát nhân moi ruột chắc chắn là một người vô cùng hận thù xã hội và phụ nữ. Bình thường mà nói, sát nhân moi ruột chắc hẳn là người ngoài rìa hoặc dưới đáy xã hội, gia đình quan hệ bất hòa, hơn nữa quan hệ với mẹ hoặc bạn gái không tốt, Lúc này mới giết người moi ruột, trả thù xã hội và phái nữ.

Đương nhiên, Kiều Kiến Quốc quả thật phù hợp tiêu chuẩn này. Hắn 34 tuổi đã phải lao động cải tạo 10 năm, vừa không có công việc còn hút ma túy, cuộc sống dường như không có chút hy vọng nào. Nhưng sau khi quen biết bạn gái hoặc có thể nói vị hôn thê, tình hình đã thay đổi. Kiều Kiến Quốc đã cai nghiện thành công, cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp hoàn toàn đi vào quỹ đạo, thậm chí còn vượt hẳn mọi người. Mà mẹ và chị đối với hắn rất tốt, cả nhà vì hôn sự và cửa tiệm của hắn cũng bận rộn tới lui. Những người phụ nữ bên cạnh Kiều Kiến Quốc, ai cũng đối tốt với hắn, căn bản hắn chưa từng xem phụ nữ là kẻ thù. Giống như bạn gái hắn nói, cho dù từ góc độ nào mà nói, Kiều Kiến Quốc dường như không có động cơ gây án, cũng không phù hợp với tâm lý của tên sát nhân moi ruột.

Xem xét từ thời gian gây án, dường như cũng không đúng cho lắm.

Ngày 10 tháng 8, bạn gái vừa đi đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, 2 ngày sau tức ngày 12 tháng 8, họ Kiều liền giết chết A Lâm còn moi ruột. Ngày 17 tháng 9, chỉ 3 ngày sau khi gặp mặt bạn gái ở Bắc Kinh rồi trở về hắn liền tấn công Tiểu Hoa. Trong lúc chung sống cùng bạn gái và người nhà, bọn họ đều nói Kiều Kiến Quốc hết thảy bình thường. Như vậy, tại sao bạn gái vừa mới rời đi Kiều Kiến Quốc liền nhanh chóng gây án chứ ? Chuyện này không thể thông suốt được.

Tội phạm biến thái liên tục giết người, cũng là vì công việc và tình cảm lâm vào đường cùng mới giết người phát tiết. Chưa từng nghe nói có ai cuộc sống tình cảm thuận lợi còn đi cướp giết người. Nhưng mà, nếu đã đi đến bước này, cảnh sát dĩ nhiên phải bắt Kiều Kiến Quốc lại rồi mới nói.

Cuối cùng tổ chuyên án nói chuyện với họ Kiều đồng ý yêu cầu cho bạn gái và mẹ hắn đến đón hắn đi làm xét nghiệm nước tiểu. Lúc 4 giờ chiều ngày 29 Kiều Kiến Quốc cuối cùng cũng đồng ý đi làm xét nghiệm nước tiểu, nhưng vừa mới xuống lầu liền bị mai phục bắt được.

  1. Kiều Kiến Quốc nhận tội

Cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn với Kiều Kiến Quốc.Trong lúc tra hỏi, Kiều Kiến Quốc thừa nhận vụ tấn công họ Tào và họ Bành đúng là do hắn làm. Nhưng mà đây đều chỉ là say rượu quấy rối phụ nữ, tuyệt đối không phải giết người.

Đối với vụ tấn công họ Tào, Kiều Kiến Quốc giải thích là: Hôm đó tôi uống nhiều rồi, thấy một cô gái ở cửa tiệm thịt nướng, cách tôi không xa gọi điện thoại. Say rượu mắt mờ, tôi cảm thấy cô ta chính là dâm nữ họ Hà đã báo cảnh sát tôi. Vụ kia các người cũng biết rồi đó, họ Hà kia mắng chửi tôi, cào mặt của tôi, tôi mới đẩy cô ta, cầm điện thoại di động của ả. Sau đó tôi đem điện thoại trả lại cho cô ả, cô ta lại còn báo cảnh sát, bắt tôi bồi thường tiền chữa bệnh, sau chuyện đó tôi rất tức giận. Nên tôi mới đi tới bóp cổ cô ta, quật cô ta ngã xuống, hỏi cô ta có phải là họ Hà kia hay không. Sau khi tôi phát hiện cô ta không phải họ Hà cộng thêm người nữ kia la thét chói tai, còn có người chạy tới, nên tôi liền bỏ đi.

Đối việc tấn công họ Bành, cào vào thân dưới cô ta, Kiều Kiến Quốc cũng có cách nói.

Kiều Kiến Quốc: Tôi tấn công cô ta, tôi thừa nhận. Hôm đó tôi đến tiểu khu đó tìm người đòi nợ nhưng tìm nhầm nhà. Sau khi người phụ nữ kia mở cửa, tôi thấy cô ta ăn mặc như gái bán dâm, nên muốn vui vẻ, còn ra giá. Họ Bành không muốn, còn chửi tôi. Tôi tức giận liền đẩy cô ta ngã, nện cho mấy đấm, cào vào thân dưới cô ta một cái, sau đó bỏ đi.

Đối với vụ án A Lâm và Tiểu Hoa, Kiều Kiến Quốc lại kiên quyết không thừa nhận. Trong lúc bị thẩm vấn cứ lặp đi lặp lại: “Vụ án không phải do tôi làm, nếu các ông nắm được chứng cứ thì bắn chết tôi đi”

Quả thật, nếu như nói tất cả vụ án đều là do Kiều Kiến Quốc gây nên, cũng tồn tại nhiều sơ hở.

Ba vụ án quấy rối phụ nữ, đối phương đều là phụ nữ trưởng thành 20, 30 tuổi, trong đó hai người đã cưới. Nhưng A Lâm và Tiểu Hoa đều chưa tới 20 tuổi, có sự khác biệt rất lớn với các vụ kia. Trước kia phân tích cho là đây là một tên côn đồ hèn nhát, chỉ dám tập kích bé gái. Nhưng Kiều Kiến Quốc đã thừa nhận ba vụ án kia, hiển nhiên hắn không chút kiêng kỵ gì khi tấn công phụ nữ trưởng thành. Thông qua cách nói chuyện với cảnh sát có thể thấy người này tính cách ương ngạnh, cơ thể vai u thịt bắp. Bị cảnh sát bao vây như vậy, Kiều Kiến Quốc có thể kiên trì 9 ngày không đầu hàng, cho thấy rõ người này vô cùng khó đối phó. Nói vậy, đối với kết luận trước đó tên sát nhân moi ruột là người hèn nhát có một sự mâu thuẫn lớn.

Nhưng không ngờ là, Kiều Kiến Quốc lại nhận tội rất nhanh.

Bên phía cảnh sát kể lại: nói cho hắn chính sách, nói luật pháp, nói nhân tình thế thái, nói lợi hại cũng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cuối cùng tuyến phòng thủ tâm lý của hắn cũng sụp đổ, vào lúc 5 giờ chiều ở buổi thẩm vấn kế tiếp Kiều Kiến Quốc đã khai nhận tất cả.

Sau đó cảnh sát Trương Dịch công bố tình hình phá án, bày tỏ tên sát nhân moi ruột đã bị bắt, chính là Kiều Kiến Quốc.

Chính phủ công bố lời khai của Kiều Kiến Quốc:

Giết chết A Lâm, là bởi vì lỡ hẹn.

Ngày 11 tháng 8, khi đang đi dạo loanh quanh khu Cam Châu Kiều Kiến Quốc gặp A Lâm đang đứng đợi bạn. Kiều Kiến Quốc thấy A Lâm một mình, liền tiến đến muốn nói chuyện yêu đương với A Lâm. Sau đó, Kiều Kiến Quốc đem chuyện mình 3 lần ngồi tù nói cho A Lâm. A Lâm cự tuyệt yêu cầu vô lý của hắn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép yêu cầu A Lâm ngày 12 gặp mặt hắn.

Đến thời gian đã định, không thấy A Lâm đâu Kiều Kiến Quốc rất tức giận. Uống rượu rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm A Lâm. Hắn gặp A Lâm ở gần nơi cô mướn nhà, Kiều Kiến Quốc tức giận mắng chửi A Lâm, cưỡng ép A Lâm vào phòng trọ. Đêm đó vào lúc 10 giờ, Kiều Kiến Quốc đem A Lâm từ nhà trọ lôi ra, mạo hiểm trời mưa to cùng bùn lầy, kéo tới đường đất bên cạnh rừng cây nhỏ, bóp chết cô. Sau đó tàn nhẫn moi ruột thi thể rồi trở về nhà.

Về vụ Tiểu Hoa, là báo thù lầm người.

Đêm khuya ngày 19 tháng 9, Kiều Kiến Quốc và bạn bè uống rượu ở một quán bar say khướt mới trở về nhà.

Ở gần một quán mì ở trên đường Đông, Kiều Kiến Quốc bắt gặp Tiểu Hoa đang đi vệ sinh. Trong trạng thái say rượu Kiều Kiến Quốc thấy dáng vẻ của Tiểu Hoa rất giống người họ Hà kia nên mới gợi lên ý niệm trả thù.

Khi Tiểu Hoa đi vào hẻm, Kiều Kiến Quốc đột ngột xông ra bóp cổ của cô. Tiếng địa phương của Tiểu Hoa sợ hãi kêu lên, Kiều Kiến Quốc mới ý thức được hắn nhận lầm người (họ Hà không phải người địa phương). Kiều Kiến Quốc sợ Tiểu Hoa báo cảnh sát, vẫn bóp cổ cô đến nửa hôn mê, từ bên cạnh nhà vệ sinh kéo tới hành lang, tàn nhẫn moi ruột Tiểu Hoa.

Sau đó bà chủ Minh chạy ra ngoài tìm Tiểu Hoa đã dọa Kiều Kiến Quốc, hắn bỏ chạy khỏi hiện trường, về nhà ngủ.

Vì là vụ án lớn nên vào ngày 17 tháng 1 năm 2005, tòa án nhân dân thành phố Trương Dịch đối với vụ án giết người moi ruột công khai xử án, tên sát nhân Kiều Kiến Quốc trong phiên tòa sơ thẩm bị tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời.

Nhưng mà sau đó, những chuyện kỳ lạ xuất hiện.

Vào lúc 8:40 sáng ngày 6 tháng 1 năm 2005, mặc áo khoác cotton màu xanh lá cây của quân đội, Kiều Kiến Quốc đã được đưa ra khỏi nhà tù đến Tòa án quận Cam Châu. Vào lúc 9 giờ, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Nhưng không ngờ là, Kiều Kiến Quốc thái độ ngạo mạn, từ đầu đến cuối chỉ thừa nhận 3 vụ án quấy rối phụ nữ là do mình gây nên, đối với việc sát hại A Lâm, tấn công Tiểu Hoa thì phản cung, tuyệt đối không thừa nhận là hắn gây nên.

Kiều Kiến Quốc nói: Ba trường hợp quấy rối phụ nữ trong bản cáo trạng đầu tiên buộc tội tôi, tôi thừa nhận, nhưng tôi không thực hiện hai vụ án giết người và tấn công kia. Tôi chỉ …

Thẩm phán: Nhưng bị cáo đã nói trong khẩu cung, đã bóp cổ A Lâm một lúc lâu không biết cô ta đã chết hay chưa. Còn dùng tay từ trong âm đạo kéo ruột ra.

Kiều Kiến Quốc: Đây không phải là sự thật, tôi thật sự không có làm chuyện này, nếu như tôi làm, tôi đã thừa nhận. Các người nói có chứng cớ, nếu quả thật có dấu vân tay, vết máu của tôi, tôi hy vọng có thể trình bày ra trước tòa. Chỉ cần có thể đem ra, tôi sẽ lập tức thừa nhận chuyện này là tôi làm, rồi bắn chết tôi đi.

Thẩm phán: Bị cáo nói trong khẩu cung “Tôi thừa dịp nạn nhân Tiểu Hoa không phòng bị, bóp cổ của cô ta kéo đến chỗ nghỉ từ lầu một đến lầu hai ở tòa nhà thứ 7, sau khi kéo ruột cô ta từ âm đạo ra bên ngoài cơ thể, mới rời khỏi hiện trường”.

Kiều Kiến Quốc: Chuyện này không phải tôi làm. Lời khai của tôi và Tiểu Hoa mâu thuẫn lẫn nhau, làm sao có thể sử dụng làm chứng cớ. Các ông nói có nhân chứng, tôi yêu cầu đối chất cùng tất cả nhân chứng.

Luật sư Kiều Kiến Quốc cũng cho là vụ án không có chứng cứ trực tiếp: Trước mắt chỉ có khẩu cung của Kiều Kiến Quốc và nhận diện của Tiểu Hoa. Nhưng Tiểu Hoa nhỏ tuổi, chuyện xảy ra đột ngột, không thể không nói đến trường hợp nhận lầm người. Hơn nữa Tiểu Hoa nhận diện 5 bức ảnh (cảnh sát nói là 2 bức), không phải là 1 người. Những lời làm chứng này đều được nói vào ngày 30 tháng 9, lúc ấy Kiều Kiến Quốc đã bị chú ý là người có khả năng phạm tội, cho nên lời làm chứng không thể tránh khỏi nghiêng về cảm tính, mang tính chủ quan của người làm chứng. Mà lời của nhân chứng, chỉ có thể chứng minh Tiểu Hoa bị hại là sự thật, không thể chứng minh là Kiều Kiến Quốc gây nên. Đồng thời, lời khai của Kiều Kiến Quốc và nhân chứng về tình huống hiện trường có rất nhiều chỗ không khớp.

Sau khi tòa tuyên án tử hình vào ngày 17, Kiều Kiến Quốc bày tỏ muốn kháng án. Tòa án cấp cao tỉnh Cam Túc đã xem xét phiên tòa và thấy rằng phán quyết Kiều Kiến Quốc giết người có chủ ý, cố ý gây thương tích là không rõ ràng, bằng chứng không đủ, đem xuống cho tòa án nhân dân thành phố Trương Dịch xét xử lại vụ án.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 2005, tòa án nhân dân thành phố Trương Dịch tiến hành xét xử lần hai vụ án của Kiều Kiến Quốc. Kỳ quái là, lần đầu tiên là xét xử công khai, lần thứ hai lại biến thành xét xử không công khai. Trừ người thân của người bị hại ra, bất kỳ người nào cũng không cho dự thính, ngay cả thân nhân Kiều Kiến Quốc cũng không cho vào tòa án.

Trong phiên tòa ngày hôm đó, Kiều Kiến Quốc vẫn không thừa nhận hai vụ án moi ruột là do mình gây nên. Cách nói của họ Kiều vẫn không thay đổi: Khẩu cung của tôi là do công an dẫn dụ, thúc giục và bức hại. Mặc dù tôi có quấy rối phụ nữ nhưng chưa từng giết người.

Cuối tháng 12 năm 2005, tòa án thành phố Trương Dịch lại tuyên án tử hình sau phiên tòa thứ hai. Kiều Kiến Quốc lại một lần nữa kháng án.

Trong phiên tòa, những lời của Kiều Kiến Quốc rất có lý: “Tôi yêu cầu tòa án mở phiên tòa xét xử công khai. Chỉ có phiên tòa công khai tôi mới đưa lời giải thích thỏa đáng cho gia đình nạn nhân, cho dù có chết, tôi cũng phải chết đường đường chính chính, chết rõ ràng, không thể cứ vậy mà chết. Vì vậy, tôi yêu cầu xét xử công khai vụ án của mình. "

Phiên tòa thứ ba đã được thảo luận và quyết định bởi Ủy ban tư pháp của tòa án tối cao. Phán quyết cuối cùng là: bác bỏ phán quyết cân nhắc lại mức phạt của bản án sơ thẩm còn lại đều giữ nguyên, tuyên án Kiều Kiến Quốc tử hình, hoãn thi hành án hai năm, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời

Kiều Kiến Quốc giết người moi ruột, thủ đoạn hung tàn như vậy, vốn là phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng tại sao không xử bắn ngay lập tức?

Luật sự Trần Minh của Thượng Hải nói rất hay: Vụ án Kiều Kiến Quốc mặc dù tái phạm nhiều lần, thủ đoạn tàn nhẫn, gây phẫn nộ cực lớn, nhưng chứng cứ mấu chốt lại không có chỉ có khẩu cung! Mỗi án xử tử hình, nhất định sự thật phải rõ ràng, chứng cứ trọn vẹn, trình tự xét xử hợp pháp, trải qua cân nhắn đắn đo mới quyết định. Đối với tội mặc dù nghiêm trọng, nhưng theo luật không phải tội lập tức thi hành án, thì không thể tuyên án tử hình thi hành lập tức.

Sau khi Kiều Kiến Quốc bị tuyên án, có rất nhiều người bày tỏ nghi ngờ.

Đầu tiên là Kiều luật sư.

Luật sư cho rằng: Hai vụ án cảnh sát cũng không nắm giữ chứng cớ trực tiếp, khá kỳ lạ. Vụ án thứ nhất bởi vì trời mưa, có thể không có để lại dấu tay, dấu chân, vết máu. Nhưng vụ án thứ hai hiện trường được bảo vệ tương đối tốt, hung thủ lại không mang bao tay, trên lý thuyết không thể không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng cuối cùng vẫn là không có chứng cớ, chỉ có khẩu cung của Kiều Kiến Quốc và lời của nhân chứng.

Bà chủ Minh cũng có nghi ngờ, cho là có thể không phải là một người gây nên.

Bà nói: Tiểu Hoa đi ra không tới 5 phút, tôi đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, vội vàng chạy ra tìm Tiểu Hoa. Lúc này, tôi phát hiện 3 thanh niên hành tung vô cùng khả nghi, đang đứng ở ven đường. Nghe được tôi hò hét, có người lớn tiếng ho khan mấy cái. Lúc tôi từ nhà vệ sinh trở về quán, đã không thấy bóng dáng 3 người đó đâu. Lúc ấy bởi vì khẩn trương và sợ hãi, tôi không dám nghĩ nhiều, sau này nhớ lại, 3 người đó giống như đang ra ám hiệu cho người khác, bây giờ nhớ lại cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Bác sĩ Liễu cũng có nghi ngờ: theo nghề y đã 30 năm qua, tôi chưa bao giờ nghe đến đại án mà thủ đoạn khiến người ta khiếp sợ như thế này. Căn cứ vào phán đoán lâm sàng của chúng tôi, ruột non của Tiểu Hoa là do người khác dùng tay lôi trực tiếp từ thân dưới lôi ra. Căn cứ vào vụ án bị phát hiện chưa tới 10 phút, hung thủ gây án rất có thể có kiến thức chuyên nghiệp nhất định. Bởi vì, cho dù là một bác sĩ khá có tay nghề, cũng không thể nào trong 10 phút từ thân dưới tìm được ruột non. Mà xem vết thương của Tiểu Hoa, hung thủ không chỉ tìm chính xác được điểm yếu từ âm hộ vào ổ bụng mà còn trong thời gian rất ngắn tìm được chỗ cần tìm. Đồng thời, có thể loại bỏ trường hợp tổn thương do vũ khí, bởi vì vũ khí không thể nào cùng một lúc tổn thương nhiều chỗ, mà ruột non và bên trong âm đạo của Tiểu Hoa có nhiều chỗ bị tổn thương nghiêm trọng, nhất định là lấy tay kéo ra.

Như vậy, người không có chút kiến thức y học nào, cũng không có kinh nghiệm giết mổ như Kiều Kiến Quốc, có thể moi ruột một cách thuần thục? Một người bình thường, căn bản không thể biết có thể từ bên âm đạo kéo ruột ra.

Bạn gái Kiều Kiến Quốc cũng cho rằng: Người sắp trở thành ông chủ và chú rể, chỉ bởi vì lỡ hẹn, nhận lầm người mà giết người, thật không tưởng tượng nổi.

Lần đầu tiên gây án, hắn và người bị hại A Lâm chỉ là bởi vì lỡ hẹn, cũng không có hận thù gì khắc cốt. Cho dù có tức giận nhưng tới mức giết người ư? Toàn Trung Quốc từng có tiền lệ này không?

Cho dù giết người, cũng hoàn toàn có thể bóp cổ chết. Kiều Kiến Quốc 3 lần ngồi tù, chắc chắn có thể biết từ bạn tù cách giết một người. Huống chi Kiều Kiến Quốc cao 1m8, giết một cô bé còn không giết chết nổi? Phải móc ruột ra nữa sao?

Về vụ án thứ hai lại càng kỳ quái. Kiều Kiến Quốc và cô gái đấm bóp không có hận thù gì to lớn, chỉ là đánh nhau vài cái, lí do này đủ để giết người? Huống chi, sau khi nghe được Tiểu Hoa gào thét, rõ ràng hắn đã phát hiện nhận lầm người, tại sao vẫn còn tiếp tục moi ruột giết người? Nếu như nói là để diệt khẩu, Tiểu Hoa trong bóng tối không nghe, không thấy rõ mặt hắn, chỉ mơ hồ thấy hình dáng mà thôi.

Đã bóp cổ Tiểu Hoa đến hôn mê, Kiều Kiến Quốc chạy trốn là được, cần gì tốn thời gian đi moi ruột chứ? Tiểu Hoa đã gào thét, chẳng lẽ Kiều Kiến Quốc không sợ có người sẽ tới sao?

Người nhà Kiều Kiến Quốc còn cho là: Nếu như là Kiều Kiến Quốc làm, vậy tại sao lại tự nguyện xuống lầu đầu hàng. Đã bị bao vây ở trong nhà, hắn cũng không biết cảnh sát rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chứng cớ. Nếu như là hắn làm, giết hai nhân mạng, lại còn giết tàn nhẫn như vậy, khẳng định là một con đường chết. Tại sao, Kiều Kiến Quốc vẫn nghe người nhà khuyên, tự nguyện đầu hàng? Không bằng dứt khoát tự sát hoặc là liều mạng đi!

Kỳ quái hơn chính là, anh của Kiều Kiến Quốc đột nhiên tự sát ngoài ý muốn.

Lúc ấy báo chí ghi lại: lúc 11h40 ngày 8 tháng 12, cũng chính là sau khi Kiều Kiến Quốc bị tuyên án tử hình, anh trai Kiều Kiến Dân nhảy từ lầu 7 tự sát. Có người nói Kiều Kiến Dân hút ma túy, tự sát có lẽ là do sinh ảo giác; cũng có người cho là, vì vụ án Kiều Kiến Quốc mà sinh ra mâu thuẫn với người nhà quẫn trí. Nguyên nhân Kiều Kiến Dân tự sát rốt cuộc là vì cái gì, không hề có người biết.

Kiều Kiến Dân nhiều năm hút ma túy, mọi người cũng biết hút ma túy sẽ sinh ra ảo giác, cái gì cũng có thể làm. Mọi người tùy tiện xem lại lịch sử cũng thấy, người sau khi hút ma túy ôm con gái 2 tuổi nhảy lầu, đâm chết con trai 3 tuổi, chém chết mẹ ruột, đâm bạn gái 200 nhát dao, còn cái gì mà tự sát, tự thiêu, đốt khí ga tự nổ cũng không hiếm

Hắn cũng không may mắn như em trai, gặp được người bạn gái tốt, cũng không có tiệm mì sắp khai trương. Như vậy, người viết bài chỉ nói một câu cuối cùng: Trong bóng tối, để cho hai anh em ruột cùng xếp hàng đứng chung một chỗ, người lạ có thể phân biệt ra được ai là ai không ?


Dịch bởi: Tố Nhi (Redirecting...)